| Tiếng Nói Trong Nước |
|
|
Bao giờ và khi nào?
![]() Ảnh lượm trên mạng. 5 ngày Tết tôi không ra khỏi nhà. Biết rất rõ là mình đã già. Nằm ở nhà, cứ trăn trở mãi về câu thơ của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu từ thế kỷ trước, từ lúc dân ta mới có 25 triệu người: “Dân hai lăm triệu ai người lớn Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Bây giờ dân ta nhiều gấp tới 4 lần, nhưng cũng không có ai là người lớn, và nước bốn ngàn năm vẫn không chỉ là trẻ con mà là một cộng đồng lú lẫn, say mê lên đồng tập thể yêu đảng, kính bác. Chung quy tại đâu? Cũng lại đã có lời giải: “Chung quy cũng tại vua Hùng Đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên. Thằng khôn thì đã vượt biên Những thằng ở lại vừa điên vừa khùng”. Rồi mê man nghĩ đến những câu ca lưu truyền trong dân gian, đặc biệt là câu: “Ai ơi chớ vội làm giầu Thằng Tây nó tếch thằng Tàu nó sang”. Rồi giật mình nghĩ đến Trọng lú. Một kẻ ngu dốt, mệnh yếu, ăn không nên đọi, nói không nên lời, cày ruộng không hay, đi bộ đội thì trốn, chỉ biết làm những điều có hại cho đất nước, say sưa con đường nhập dân tộc Việt Nam vào đất nước của Tàu Cộng. Ấy mà ông ta vẫn ở lì ngôi vua hàng chục năm mà cả trí thức, thợ thuyền, sư sải, nông dân Việt Nam vẫn tung hô, vẫn bám đít, thậm chí còn cho là người hào kiệt, là sĩ phu. Nhân cách vua quan như vây, hào khí dân chúng như vậy, dân tộc Việt Nam không mạt, đất nước Việt Nam không mất vào tay Tàu Cộng mới là lạ. Bao giờ thì lịch sử Việt Nam mới sang trang mới? Bao giờ trí dân mới thức tỉnh? Bao giờ lòng dân mới tụ về một mối? Bao giờ thì cùng tắc biến? Chẳng lẽ nước ta vẫn chưa phải là bộ phận của nước Tàu? Chẳng lẽ phải như Tây Tạng thì dân ta mới nhận ra nước mình đã thành bộ phận của nước Tàu Cộng hay sao? Vậy, trông cậy vào thế lực nào để thay đổi? Dựa vào trí thức vào lòng dân ta ư? Khó lắm. Dựa vào Mỹ và các nước tự do ư? Đúng. Chỉ có dựạ vào thế lực này dân tộc và đất nước Việt Nam mới thoát khỏi ách độc tài. Nhưng thời thế đã thay đổi không như thời thế của Thế chiến thứ 2: bên địch bên ta là một cuộc chiến rất rõ ràng. Thời thế hiện nay là thời thế của thế giới “cùng sống chung trong một mái nhà”. Vì thế, có người sống ở gian giữa, có người sống ở gian góc, là một trật tự phải có của những người “cùng sống chung trong một mái nhà”. Khái niệm địch - ta bị xóa nhòa. Dân nước nào cũng chỉ sống vì quyền lơị của dân tộc mình. Địch tồn tại mà có lợi cho dân tộc mình thì địch cứ tồn tại. Vì thế con đường đấu tranh cho dân chủ, cho tiến bộ xã hội tòan cầu, tức xóa bỏ nhà nước độc tài, không còn là động lực đấu tranh cho những nước có vai trò, có vị trí, có khả năng dẫn dắt thế giới đi theo, tiến theo nữa. Thế thì chế độ độc tài cứ vui vẻ, cứ lượn lẹo mà tồn tại dài dài, đặc biệt là chế độ độc tài ở Việt Nam. Vì dân ta như cụ Tản Đà đã tổng kết và như hiện thực lú lẫn lên đồng tập thể đang tràn trề hiện hữu trên nước Việt Nam ta. Cứ miên man nghĩ mãi mà chẳng thấy con đường nào, một ánh sáng le lói nào cho đất nước và dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản! Chỉ còn biết ôm mặt và trông chờ cho nó tự chết? 5 ngày Tết đi qua tôi thật nặng nề, chậm chạp. Ngày 6 tháng 1 Âm lịch năm 2018. Phạm Thành Fb Phạm Thành
|